Giúp đỡ đứa bé bán rau, người phụ nữ nhận được món quà này

0
107

Giữa trưa hè nóng nực, một đứa bé trai chạc khoảng 7 tuổi gánh mớ rau ra giữa đường bán kiếm chút tiền để đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng nhìn mớ rau muống héo quắt của cậu, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, để rồi 1 tiếng sau …

Thời tiết Hà Nội càng đổ về trưa thì càng nóng, chẳng ai muốn ló mặt ra đường để hứng chịu sự gay gắt và nóng nực này cả. Nhà nào nhà nấy đóng kín cửa yên vị ngồi trong nhà bật điều hòa mát rượi. Cả đường phố vắng tanh, không một bóng người, những ai phải ở ngoài đường giờ ấy thì ai nấy đều tập trung lại ở chỗ râm mà đứng chứ chẳng ai điên mà lại ra hứng nắng lúc ấy cả.

Thế mà có một đứa bé thì lại không như vậy, giữa trời trưa nắng, cậu một mình lầm lũi gánh thúng rau muống ra giữa đường cái ngồi bán. Trời nắng như đổ lửa, dáng người cậu nhỏ bé như que củi mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình so với cơ thể của mình.

Cậu cũng muốn ngồi trong bóng râm cho mát lắm nhưng những chỗ đó đều chật kín người mất rồi nên cậu đành phải ra đây ngồi bán. Nhìn cậu bé chỉ chạc tầm khoảng 7 – 8 tuổi lại ngồi giữa trưa nắng như thế khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Mấy người tò mò bèn lại gần thì thấy cậu bé treo biển: “50 ngàn/mớ, làm ơn giúp đỡ để mẹ cháu có tiền khám bệnh!”.

Nhìn xuống thúng rau muống của cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy chúng chỉ là những bó rau bình thường mà ngoài chợ vẫn bán. Thậm chí, dưới cái nắng nóng của trưa hè, những bó rau đó càng trở nên héo quắt lại, không chẳng có cảm tình để mua cả. Hơn 30 phút trôi qua, người tò mò đến đọc bảng, xem chuyện lạ thì nhiều mà người mua thì ít.

Cũng chẳng ai chịu đến mua rau muống giúp cậu bé cả, mọi người chẳng ai muốn bỏ số tiền gấp 10 lần ấy ra chỉ để mua 1 mớ rau héo, thà rằng là mớ rau có thể ăn được thì họ còn tặc lưỡi mua ủng hộ. Nhưng nhìn chúng héo quắt khô như vậy, có mua về cũng chẳng ăn được, thế khác nào ném tiền qua cửa sổ đâu. Thế rồi, 1 tiếng sau đó, một người phụ nữ che ô lại gần chỗ cậu bé đang ngồi bán.


(ảnh minh họa)

Nhà cô ở bên kia đường, nhìn thấy thằng bé ngồi bán cái gì đó từ trưa mà ai đi qua cũng chỉ ngó vào nhìn một cái rồi đi thẳng, không hiểu sao nhìn cảnh đó khiến cô tò mò, bèn mở cửa đi bộ sang.

– Rau muống héo hết rồi, có bớt không cháu?

– Không bớt đâu cô ơi, cô mua giúp cháu, mẹ cháu bị bệnh ốm rồi. Cháu cần tiền để đưa mẹ đi khám. Xin cô rủ lòng thương.

– Mẹ cháu bị bệnh gì? Có nặng lắm không?

– Cháu không biết nữa nhưng mẹ bị sốt mấy hôm nay rồi. Mẹ cháu hằng ngày vẫn gánh rau đi bán, mấy hôm nay mẹ ốm nằm liệt gường, nhà không có cái gì ăn, cháu đi hái từ sáng sớm đến trưa mới được có từng này. Cô mua giúp cháu một mớ cũng được, không hôm nay mẹ con cháu lại phải nhịn đói.

Thấy đứa bé nói vậy, người phụ nữ cầm tờ 500 ngàn đưa cho cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Cô mua hết chỗ này, cháu gói vào giúp cô nhé!”. Thằng bé nhìn trân trân tờ 500 ngàn xanh lét không nói nên lời, đưa tay run run ra cầm lấy tờ tiền mà cúi đầu lia lịa.

– Cháu cám ơn cô, cám ơn cô. Cám ơn cô nhiều lắm.

– Không có gì đâu, cháu cầm tiền về đưa mẹ đi khám đi. Con trai hiếu thảo lắm.

Thằng bé nhìn theo bóng dáng người phụ nữ ấy đi bộ sang phía bên kia đường rồi bước vào căn nhà có cửa sắt màu đỏ ấy một lúc lâu rồi nhanh chóng dọn hàng đi về.

Từ sau lần đó, cô chẳng còn thấy cậu bé đó quay lại ngồi bán rau nữa rồi cũng dần quên đi chuyện ấy. Để rồi 3 tuần sau, cô mở cửa ra khỏi nhà để qua khu chợ sớm gần đó thì sững sờ khi thấy một túi lớn rau muống treo trước cửa nhà mình, mớ nào mớ nấy tươi mơn mởn như vừa được hái sáng nay.

Đang không hiểu chuyện gì thì cô thấy mảnh giấy nhỏ được nhét bên trong ghi mấy câu nhắn nguệch ngoạc này: “Mẹ con khỏi bệnh rồi, con đội ơn cô nhiều lắm. Con chẳng có cái gì để tặng cho cô cả, mớ rau này là con đi hái lúc sáng với mẹ con. Cô nhận cho con vui nhé!”

Cầm lấy túi rau nặng chịch trên tay mà chỉ biết cười trừ, cô cũng chỉ là tiện tay làm phước mà thôi, không ngờ thằng bé lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến như vậy. Thế rồi, hằng ngày, sáng nào mở cửa ra, cô cũng thấy một mớ rau lớn treo bên ngoài nhà mình, để rồi những ngày đó cô đều cảm thấy lòng mình thật vui và thanh thản đến lạ thường – một món quà bình dị nhưng lại chứa đựng ý nghĩa to lớn khiến đất trời cảm động.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

---TIN TÀI TRỢ---
loading...